Báo chí Sài Gòn xưa - trung tâm báo chí lớn cả nước
Có thể là sau khi đã hoàn thành xâm chiếm trên dãi miền Nam nước ta (1867), chính quyền thực dân Pháp sớm ra đời tờ Courrier de Saigon. Đây thực chất chỉ là một tờ công báo, đăng tải các công văn, nghị định, luật lệ của chính quyền thuộc địa. Sau đó, đến ngày 15/4/1865, tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam ra bản in, đó là tờ Gia Định báo (đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở nước Việt Nam).

Lần giở lại những trang sử mà nhà bác học Trương Vĩnh Ký, ghi chép, ta thấy vào năm đầu, tờ báo do một người Pháp là Ernest Potteaux là Chủ nhiệm. Thời gian này, Gia Định Báo chỉ là bản dịch của tờ Courrier de Saigon - một tờ công báo, cần cho chính quyền thuộc địa. Và 4 năm sau, khi thế lực người Pháp mạnh lên, họ thấy cần cho tờ Gia Định Báo phổ biến rộng rãi hơn nữa trong công chúng, nên vào ngày 16/9/1869, đô đốc Ohier đã ký quyết định giao cho ông Trương Vĩnh Ký làm chủ nhiệm, điều hành tờ báo tiếng Việt đầu tiên này. Từ đây, Gia Định báo trở thành tờ báo bằng tiếng Việt chính thức mà người Pháp cho thành lập và đầu tiên có báo tiếng Việt của nước Nam.
Lúc này, tại Sài Gòn xuyên suốt trong khoảng thời gian nửa đầu và cuối của thế kỷ XIX, từ những hoạt động cần mẫn của mình, kết hợp với tài năng bác học và những cống hiến cho nền văn chương nước nhà, không chỉ Nam kỳ mà các nơi khác,học giả Trương Vĩnh Ký đã được giới tri thức đánh giá khá cao.
Gia Định Báo ra đời và đứng chân được trên 40 năm, trong hoàn cảnh phải tự lo hoàn toàn hết về kinh phí, cũng như phát hành, lượng độc giả…, đây là những điều hiếm hoi khi những năm này Sài Gòn và Hà Nội còn chưa có chiếc bóng đèn “lộn ngược” - tức chưa có điện, điện thoại. Ngoài học giả Trương Vĩnh Ký là Chủ nhiệm, đội ngũ biên tập chủ chốt có Huỳnh Tịnh Của (chủ bút), còn có Trương Minh Ký và Tôn Thọ Tường, là những người am tường kinh bang tế thế ở cả xứ Nam kỳ, Trung kỳ.
Đánh giá về giá trị tờ Gia Định Báo nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan viết: “Chẳng hạn như tờ Gia Định Báo đã mở đường cho báo chí ở trong miền Nam nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Vì so với miền Bắc thì miền Nam được biết báo chí bằng quốc ngữ sớm hơn 40 năm. Ở miền Bắc, năm 1892 chỉ mới có tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo viết bằng chữ Hán và phải chờ đến năm 1905 mới có tờ báo đầu tiên bằng quốc ngữ bên cạnh những bài bằng chữ Hán là tờ Đại Việt Tân Báo”.
Còn học giả Nguyễn Đình Đầu là nhân sĩ có trên 80 năm nghiên cứu về các công trình Lịch sử Nam kỳ xưa, đã đánh giá cao về tờ Gia Định Báo vì nó “giúp chúng ta hiểu được khúc quanh lịch sử của đất nước ta: từ phong kiến Á Đông chuyển sang thuộc địa nửa phong kiến, bắt đầu sử dụng quốc ngữ Latinh đồng thời học tập theo khoa học thực nghiệm tây phương”.
Sau đó, cùng với tờ báo ra đời sớm nhất đó tại Nam kỳ, các tờ Thần Chung - Canh Ngọ 1930, Phụ nữ Tân Văn 1930, Công Luận 1931, Trung Lập, Xuân Ất Hợi 1933, Ðuốc Nhà Nam - Ất Hợi 1935… cũng đưa đến những món ăn tinh thần không thể thiếu cho dân chúng vào đầu thế kỷ XX, từ Nam kỳ sau đó lan ra Hà Nội, rồi các vùng Bắc kỳ rộng lớn mà người Pháp đưa vào chế độ bảo hộ.
Tại những kho lưu trữ quý này, trong những tờ báo xưa trước năm 1930 còn giữ lại, thì ta thấy có tờ báo Nam Phong Tap chí, tuy ra đời năm 1917 tại Hà Nội và kéo dài tới năm 1934, ra được 211 số, cũng là tờ báo có thể nói là báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ nước ta dưới thời thuộc Pháp - báo ra có cả số báo Xuân chào năm 1918.
Đồng thời, sau các năm 1925-1930, ở đất Sài Gòn, tờ Đông Pháp Thời báo, năm Mậu Thìn - 1928 ra nhiều số có những dạng bài khá nhiều bạn đọc Nam - Bắc viết các chủ đề dân dã, thôn quê. Đông Pháp Thời báo (Le Courrier Indochinois) là báo xuất bản 3 kỳ/tuần (thứ hai, thứ tư, thứ sáu), có từ 4 đến 8 trang khổ lớn 65 x 40cm. Báo ra số đầu tiên ngày 2-5-1923, số cuối (số 809) ra ngày 22-12-1928.
Nay ta nhìn lại số Xuân 1928 của Ðông Pháp Thời báo, chúng ta thấy có nhiều bài viết về Xuân, về Tết như bài viết về Xuân của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu. Bài viết ngắn như sau: “...Người ta sanh ra ở đời, nếu chẳng chơi thì cũng thiệt. Mỗi năm một lần Xuân, nếu bỏ qua thì cũng hoài. Chơi xuân vẫn là phải, song mà cách chơi thế nào cho lịch sự”...
Những trang đầu của số đầu năm 1928, nội dung của báo Ðông Pháp Thời báo có bài, hình ảnh phụ trương về phụ nữ, trẻ em và chơi thể thao. Tại số báo này sự xuất hiện của nhà thơ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu với bài thơ Chơi Xuân dù lời văn mộc mạc của thời gian những năm 1928, khi đất nước ta còn trong vòng nô lệ, song đây là bài thơ chúc Xuân đầy cảm tác của thi sĩ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu khi vừa mới vào sinh sống tại đất Sài Gòn, cám cảnh đầy chất Xuân:
... “Thơ với rượu cùng xuân ta vẫn thế
Ngoài trăm tuổi vắng ta trần thế,
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm!
Cùng nhau nay hãy uống thêm!
(Đông Pháp Thời báo ( le Courrier Indochinoise )
Để ra được tờ Ðông Pháp Thời báo, chính ông Diệp Văn Kỳ là người rất có công thu phục các nhà báo, nhân sỹ thời bấy giờ. Ban đầu tờ báo này do Nguyễn Kim Đính điều khiển, sau vì thua lỗ nên phải bán lại cho hai ông Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Văn Bá (từ số 635). Sau khi báo ra được những năm đầu có đông độc giả, chính ông Diệp Văn Kỳ đã có sáng kiến mời nhà thơ Tản Đà và Ngô Tất Tố ở Bắc vào Nam, tại Sài Gòn tăng cường cho ban biên tập tờ báo. Ông đã mời chủ bút là nhà sử học Trần Huy Liệu (bút danh Nam Kiều), rồi sau là Bùi Thế Mỹ (bút danh Lan Đình) rồi Nguyễn Văn Bá. Bên cạnh Tản Đà, Trần Huy Liệu, Ðông Pháp Thời báo đã chiêu tập được các cây viết như: Phan Khôi, Ngô Tất Tố, Đào Trịnh Nhất, Trương Vĩnh Tống..., để tồn tại trong thời buổi tờ báo phải thể hiện rõ lập trường của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam, có xu hướng cấp tiến vào thời điểm trước và sau năm 1930. Sau khi ra số 809, thì báo tạm đình bản do những khó khăn nhất là về tài chính và nhân sự, để làm các số báo tiếp theo.
Báo chí Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay…
Thành phố Hồ chí Minh là một trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước, sớm phát triển kinh tế hàng hóa và là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng. Ngày nay, trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, với gần 10 triệu người dân đang sinh sống, nhịp sống xã hội thành phố hết sức sôi động trong cả nước. Và để kịp thời phục vụ cho nhu cầu thông tin nhanh nhạy đó, tại thành phố Hồ chí Minh trong nhiều năm nay, đã xây dựng, phát triển nhiều cơ quan báo chí, cùng với các văn phòng báo chí của các Bộ, Ban ngành Trung ương, các Hội chuyên ngành và hơn 150 văn phòng báo chí Trung ương, các đoàn thể Trung ương; báo, tạp chí các tỉnh, thành phố bạn.
Hiện nay, trên tinh thần tinh gọn bộ máy các cơ quan báo chí, thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí; hiện còn 18 báo, tạp chí hoạt động, với gần 1.500 nhà báo có thẻ của Hội Nhà báo Việt Nam, trên 1.400 nhà báo có Thẻ Nhà báo. Trong đó, có nhiều tờ nhật báo chiếm tỷ trọng bạn đọc, bạn xem, nghe thông tin tăng cao, có uy tín, như: Sài gòn Giải phóng, Tuổi Trẻ, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố (VOH), Đài Truyền hình thành phố (HTV); Người Lao Động, … Những năm gần đây, cùng sự bùng nổ thông tin về mạng xã hội, báo chí cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp đến phát hành, quảng cáo, các cơ quan báo chí phải không ngừng đổi mới mọi mặt về nội dung, hình thức…nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đọc, xem, nghe qua báo chí.
Như vậy, không chỉ bây giờ sau 100 năm báo chí trong nước mới có đà phát triển phong phú như hiện nay, mà từ những năm còn khó khăn, thiếu thốn trăm bề, từng tờ báo phải lo mọi khâu, thì các nhân sĩ, trí thức ở Nam kỳ, Bắc kỳ, mà nhất là tại Sài Gòn và Phương Nam, cũng như Hà Nội đã chung cánh cùng nhau đưa kiến thức nhân văn của ba miền Bắc - Trung - Nam cùng hòa vào nhau, đưa món ăn tinh thần thưởng thức cho dân chúng. Đây là điều mà từ trong những nan giải, khó khăn các bậc tiền bối về báo chí hơn 100 năm trước đã bền chí làm nên, thế hệ lớp lớp con cháu cầm bút đã làm theo lời dạy của những bậc thầy báo chí đã cho ta ý chí và niềm tin của báo chí CM Việt Nam qua 100 năm báo chí CM luôn đồng hành từng bước đi cùng dân tộc./.